Nhiều khi tôi muốn mình có thể ôm một ai đó hoặc được ôm để rồi ngủ say và yên bình trong cảm giác gần sát người ấy.
Tôi
đã tự hỏi nhiều lần về sự cô độc. Con người cô độc khi ở một mình, cô
độc khi ở bên nhau, cô độc ngay khi tự nhận thức được sự tồn tại như
một cá thể riêng biệt trên cõi sống này.
Tôi đã từng ôm nhiều
người. Loại trừ những cái ôm thông thường giữa bạn bè gia đình… thì còn
lại trong ký ức mình là những lần ôm trong hoang mê hoặc trong sa ngã.
Cái
ôm đầu tiên mà tôi nhớ nhiều như một kỷ niệm, đó là khi tôi ôm một
người con trai– chính xác là "người tôi hận nhất", Chúng tôi đã ôm nhau
một lát, trước khi… "chia tay” . Nhưng tôi nhớ cái ôm đầu tiên trong
quán cà phê hôm đó, nó làm tôi cảm giác thật dễ chịu và cảm thông, mặc
dù, sau cái ôm đấy, dường như trí nhớ của sẽ phải cố gắng để cố quên đi
cái cảm giác đó.
Cái
ôm nữa, thường xuyên tôi không nghĩ đến nó trong công việc hàng ngày,
trong những cuộc tình, những phút trầm mặc riêng… Nhưng mỗi lần nhớ tới
thì lại đầy những cảm giác ấm áp. Cái ôm ấy cũng dành cho một người
khác giới nữa
Cũng còn rất nhiều cái ôm khác, ai bảo tôi là một thể dạng lăng nhăng và có thể ôm ấp bất kể đó là ai!
Tôi
nhớ cả những lần ôm người yêu đầu tiên của mình, gọi là đầu tiên bới
những người trước đó hòan tòan là thầm lặng (tôi vốn là người hời hợt,
nông nổi, lại nhiều ham muốn, nên dễ thích người khác). Khi chúng tôi
ôm nhau thì hòan tòan cảm giác rất tràn đầy, trọn vẹn. Có lẽ đó là cảm
giác của bất kỳ ai lần đầu tiên ôm và được ôm người tình. Những cái ôm
sau này, với những người tình khác đều không được như thế, cho dù cũng
đôi khi khác biệt và mới lạ. Có lẽ bây giờ người ấy cũng đủ hạnh phúc
với một cô bé đáng yêu và dịu dàng.. Tôi thì tự hào rằng mình không
nhìn nhầm người, vì những người tôi “có tình cảm” đều là những người
xứng đáng.
Tôi vẫn có những cái ôm khác nữa, những cái ôm mà
tôi đếm, hình dung, thậm chí vẽ lại thành vô vàn cánh tay co quắp trên
giấy nữa… nhưng đều không phải, không giúp gì để tôi tìm thấy được cảm
giác vòng tay thật sự sẽ làm tôi hạnh phúc của một ai đó tôi thật yêu.
Có thể đó là thứ mà trong một cuộc chơi đi tìm, tôi đã giấu quá kỹ để chính mình cũng không thể tìm được.
Nhiều khi tôi muốn mình có thể ôm một ai đó hoặc được ôm để rồi ngủ say và yên bình trong cảm giác gần sát người ấy.
Nhưng
ôm một ai đó và ngủ say? Tôi có thể làm được không, trong những cái ôm
thường kết thúc bằng một ngàn suy nghĩ đan chéo nhau hay thậm chí là
hoang tính? Hoặc là những thèm khát khác còn dữ dội hơn nhưng tan biến
và hư hảo nhiều gấp ngàn lần hơn?
Tôi đếm từng người đàn ông,
thậm chí đàn bà hoặc là cả hai giới tính đó hòa trộn thành một thứ bột
nhào, bao nhiêu? Tôi quy hoạch từng lớp da ngòai, xem trên ấy có
xăngtimét nào còn sạch? Này, cho dù dùng acid, dao lam hay đốt đi nữa
cũng không hết được. Dấu ấn ấy còn đậm và sâu hơn cả những dấu in nô lệ
hay tù nhân, hơn cả dấu linh hồn quỷ dữ.
Tôi chỉ muốn mình có thể ôm ai đó và say ngủ.
Có
thể là cái chết. Nếu một ngày nào đó chết, tôi muốn tôi được ôm, hoặc
ít ra hay để hai tay tôi tự ôm lấy vai mình. Tôi không thích để hai
cánh tay xuôi dài như một người thanh thản!